Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_24

Ôn Tửu hiểu được, anh đi mua đồ ăn khuya là giả, muốn nhìn cô và Thẩm Dục mới là thật.

Cô không biết nên khóc hay cười nhìn anh, thật sự không thể tưởng tượng được mình lại tìm tới một người đàn ông hẹp hòi hay ghen tị lại săm soi cao ngạo như thế, chuyện tình cảm thật khó giải thích, cô lại có thể xao lòng trước anh.

Yến Luật vỗ nhẹ hai má cô, "hôm nay xem ra em mệt chết rồi phải không?"

"Vâng, hơi mệt chút." Ôn Tửu nhìn đồng hồ, đã gần đến mười rưỡi, cho nên cũng quá ngượng bảo anh về nghỉ ngơi đi.

"Anh đi trước, em nghỉ ngơi sớm đi."

Ôn Tửu thấy anh ân cần chu đáo như thế mà kinh ngạc.

Yến Luật cúi người hôn cô, đứng lên đi đến cạnh cửa, lại quay đầu nhắc nhở, "Ngày mai nhớ phải điện cho anh."

"Được, đã biết."

Ôn Tửu đóng cửa phòng, đang muốn đi tắm rửa, chuông cửa lại kêu.

Mở cửa ra, Yến Luật đứng ở ngoài cửa, hơi xấu hổ cười cười: "Vừa rồi anh đi vội quá, quên cầm theo chìa khoá." Vừa nghe cô ăn cơm với Thẩm Dục, anh vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động và ví tiền rồi chạy xuống tầng, kết quả chìa khóa ô tô và chìa khóa cửa đều để trên tủ giày ở cửa rồi.

Ôn Tửu nói: "Vậy anh đi khách sạn ngủ đi? Dưới tầng không xa lắm có một khách sạn bốn sao đó."

Yến Luật sao cũng không nghĩ tới Ôn Tửu sẽ nói như vậy, nháy mắt liền sa sầm mặt. Anh còn tưởng rằng cô sẽ giữ anh lại một đêm, xem ra thật sự là tự mình đa tình.

Yến Luật lạnh lùng nói: "Anh không đi, chứng minh thư cũng ở trong phòng."

Ôn Tửu lại nghĩ cho anh thêm một cách: "vậy, gọi công ty mở khoá đến?"

"Đã muộn thế này, em cảm thấy thích hợp sao?"

"Vậy anh làm sao bây giờ? Nếu không, anh trở về dinh thự Khuynh Thành đi?"

Nói đi nói lại, cũng không hề nhắc đến chuyện giữ anh lại nhà cô.

Yến Luật thẫn thờ nhìn Ôn Tửu chằm chằm, thầm nghĩ, anh ở trong lòng em, thậm chí không bằng cả Nguyễn Thư sao? Lúc trước Nguyễn Thư vì tránh né Cố Mặc, em đã giữ cô ấy lại mấy ngày không chút do dự, còn đến anh, một đêm cũng không muốn.

Yến Luật tức giận đến sắp hộc máu, trái tim tan nát thành trăm mảnh, thất vọng cực kỳ, liền xoay người đi về hướng thang máy.

Ôn Tửu hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Yến Luật tức giận nói: "Anh ngủ trong xe."

Ôn Tửu vội chạy theo: "Như vậy sao được."

Yến Luật quay đầu nói: "Dù sao em cũng không quan tâm tới anh."

Gán cho cái tội lớn quá. Ôn Tửu kéo tay áo anh, thăm dò hỏi: "Nếu không, anh ở lại phòng em đi."

Yến Luật hừ một tiếng, tuy rằng không đáp lại, nhưng sắc mặt rõ ràng đã sáng hơn rất nhiều.

Ôn Tửu hiểu rồi, hóa ra người đàn ông không được tự nhiên này là có ý này.

Cô không nhịn được, vừa bực mình vừa buồn cười: "Sô pha chỉ là loại đơn, phòng ở lại nhỏ, còn không có vật dụng cá nhân của anh, cho nên mới bảo anh về nhà hoặc là ở khách sạn a."

Yến Luật khó chịu nói: "Anh chấp nhận."

Ôn Tửu đành phải nói: "Vậy anh vào đây."

Lúc này sắc mặt Yến Luật mới chuyển biến tốt.

Ôn Tửu nhìn cái sô pha nhỏ của mình, có hơi hối hận, rõ ràng một người nằm cũng không đủ, như vậy chỉ có ngủ ở trên một chiếc giường, tuy rằng đã từng ôm anh ngủ một lần, nhưng mà đó là buổi sáng, cũng chỉ có một tiếng ngắn ngủn, còn lần này thì lại cả một đêm.

Tuy rằng cô tin tưởng Yến Luật sẽ không có bất cứ hành động nào với cô, nhưng ở cùng một phòng với anh, rốt cuộc vẫn hơi mất tự nhiên. Cô mở tủ quần áo ra, tìm một cái chăn để lên giường, lại lấy cho anh một cái gối đầu, sau đó cho tìm cho anh một cái khăn mặt và bàn chải đánh răng mới tinh.

Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn vấn đề áo ngủ khiến cho Ôn Tửu phiền lòng, anh cao như vậy, áo ngủ của cô anh căn bản không thể mặc vừa. Ôn Tửu đành phải lấy bộ đồ judo cho anh.

"Em cho anh mặc cái này sao?" Yến Luật dùng hai ngón tay kẹp bộ judo, cau mày, run run ghét bỏ.

Ôn Tửu chống eo uy hiếp: "Không mặc thì anh ra khách sạn ngủ đi." Chẳng lẽ anh còn muốn mặc cái quần đùi đi qua đi lại trước mặt cô.

Yến Luật đành phải im lặng, ngoan ngoãn cầm bộ đồ judo đi tắm rửa. Chờ anh tắm xong rồi, Ôn Tửu đưa máy sấy cho anh, sau đó bản thân thì vào phòng tắm.

Yến Luật nhìn hai cái chăn hai cái gối để đầu và cuối giường, hai cái gối cách xa nhau sắp mắc bệnh tương tư, không vui hừ một tiếng, không chút do dự lấy cái gối cuối giường để lên đầu giường.

Sớm muộn gì cũng phải ngủ cùng nhau, đây không phải là lừa mình dối người sao.

Lúc Ôn Tửu đi ra thì thấy Yến Luật ngồi dựa vào đầu giường, cầm trong tay một quyển sách cô đặt trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, là một quyển tiểu thuyết ngôn tình của Nguyễn Thư xuất bản.

Bởi vì Nguyễn Thư luôn không chịu nói cho người khác cô ấy đang viết tiểu thuyết, Ôn Tửu sợ anh thấy chữ viết kỷ niệm của Nguyễn Thư trên trang bìa trong, cho nên liền đưa tay giật lại.

Yến Luật nâng tay ngăn lại, "Anh đang xem."

"Anh cũng xem tiểu thuyết ngôn tình?"

"Có cái gì không thể xem sao?" Yến Luật lại càng tò mò, nhìn Ôn Tửu chế nhạo, hiển nhiên là đã nghĩ sai lệch đi đâu rồi.

Ôn Tửu đành phải tùy ý anh lật giở, bằng không anh còn tưởng rằng đây là một quyển sách đồi truỵ.

Cô cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc. Cô nhìn thấy trong gương, Yến Luật đang nhíu mày, nhanh chóng lật quyển sách. Nếu Nguyễn Thư biết tiểu thuyết cô ấy viết bị Yến Luật đọc được không biết sẽ có cảm tưởng gì, nhưng mà nhìn anh căn bản chẳng hề chú ý đến mấy chữ trên trang bìa trong.

Sau khi chải tóc xong, Ôn Tửu đi đến bên giường nói: "Anh ngủ ở đầu kia đi."

Yến Luật buông sách, nhìn Ôn Tửu, vô cùng thẳng thắn nói một chữ: "Không."

Ôn Tửu cũng không để ý tới anh, trực tiếp rút gối sau lưng anh, chuẩn bị để ở cuối giường, Yến Luật ôm eo cô, xoay người liền đặt cô ở trên giường.

Ôn Tửu giơ cái gối đầu trong tay lên đánh tới, Yến Luật đưa tay chắn, cười nói: "Nếu anh muốn làm gì em, ngủ ở cuối giường sẽ an toàn sao? Hử?"

Ôn Tửu đỏ mặt lên, trừng mắt nói: "Anh dám làm xem."

"Không được em đồng ý, anh sẽ không." Yến Luật cúi đầu cười cười, đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô, "Nhưng mà, hôn môi thì không cần em đồng ý."

Ôn Tửu nhìn nụ cười tuấn mỹ của anh, giật mình, thế là cũng không nói nên lời phản đối.

Yến Luật để hai cái gối đầu cạnh nhau, cười đắc ý.

Ôn Tửu cảnh cáo nói: "Không được phép rời khỏi chăn của anh, không được lộn xộn."

Yến Luật gật đầu: "Không thành vấn đề."

Ôn Tửu thấy nửa tin nửa ngờ lời cam đoan của anh, nhưng mà cô tin tưởng không có sự đồng ý của mình, anh tuyệt đối sẽ không làm bậy. Dù sao ở chung sớm chiều với anh lâu như vậy, cô cũng có chút hiểu biết nhân phẩm và tính tình của anh.

Tắt đèn ngủ, trong phòng chợt tối đi, ban đêm an tĩnh không hề có một tiếng động nào, trong không khí ấm áp, Ôn Tửu xoay người hướng ra ngoài, Yến Luật im lặng nằm phía sau.

Vì muốn cho phòng ngủ có vẻ rộng rãi hơn chút, Ôn Tửu mua giường loại 1m5, Yến Luật chân dài lại cao to, nằm lên liền có cảm giác chiếm hơn nửa giường. Lại thêm hai cái chăn, trông giường có vẻ vô cùng chật chội.

Yến Luật cứng rắn không chịu ra khách sạn, cứ muốn chen chúc với cô, Ôn Tửu cũng rất bất đắc dĩ. Bận rộn một ngày, lúc này cô cũng thật mệt mỏi, vốn đang lo lắng Yến Luật sẽ không thành thật, sẽ ầm ĩ một trận với cô, ai biết anh lại yên lặng trầm ổn ngoài dự kiến.

Yến Luật lặng yên vuốt tóc Ôn Tửu, mái tóc dưới đầu ngón tay trơn bóng như sa tanh, khuấy động lửa nóng đáy lòng anh. Xúc cảm nơi ngón tay như dòng suối mát giải khát, trong lòng anh đấu tranh dữ dội, vừa muốn lại cảm thấy cô chắc chắn sẽ không chịu.

Cuối cùng anh săn sóc nghĩ, cô mệt mỏi một ngày, trước tiên cứ để cô ngủ một giấc cho khỏe, chờ đến sáng ngày mai, mới từ từ thu phúc lợi.

Vừa đến sáu rưỡi, hàng ngày Yến Luật sẽ tỉnh lại vào giờ này, thức dậy tập thể dục, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh nghiêng người nhìn Ôn Tửu ngủ say, không khỏi vươn tay vuốt ve hai má cô. Trong lúc ngủ mơ Ôn Tửu cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, theo bản năng giơ tay gạt đi, vừa chạm vào đã đụng phải một bàn tay ấm áp, nắm tay cô trong lòng bàn tay.

Ôn Tửu mơ màng tỉnh lại, mở to mắt thấy Yến Luật bên cạnh, giật mình một cái, sau đó mới nhớ đến chuyện đêm qua.

Yến Luật một tay chống đầu, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt lóe ra mong mỏi vừa nhìn là biết.

Niềm khao khát trần trụi như thế, tất nhiên Ôn Tửu hiểu được, cô nhanh chóng rút tay ra, xoay người đi: "Nếu anh không ngủ được, vậy đi nấu cơm đi."

Lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên nóng lên, thân thể lực lưỡng dán lên, theo đó, một cánh tay mạnh mẽ vắt lên trên eo, đùi cũng bị một cái chân dài rắn chắc đè lên.

Ôn Tửu vội vàng gạt tay anh ra, sẵng giọng: "Buông tay, hôm qua anh nói như thế nào?"

"Nhưng bây giờ đã là hôm nay." Yến Luật không quan tâm ôm cô, dùng sức cọ cổ cô. Chòm râu vừa nhú ra cọ lên da thịt cô, Ôn Tửu rụt cổ, cười khanh khách muốn né tránh.

Yến Luật cù eo cô, cơ thể Ôn Tửu cong ra sau, liền cảm thấy sau lưng có một vật cứng. Cô lập tức ý thức được, sáng sớm, đàn ông là quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào, nhất là cái phía sau cô này, càng mẫn cảm chết đi được, cô cũng không dám ở lại giường nữa, nhanh chóng muốn chui ra khỏi ổ chăn.

Yến Luật sao cho cô thoát, ôm eo cô, đè cô dưới thân, Ôn Tửu vùng vẫy, áo ngủ bị vén lên trên một nửa, lập tức, dưới lớp áo ngủ xanh lá mạ lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết, eo nhỏ yểu điệu, đường cong tuyệt mỹ hồn xiêu phách lạc, cái rốn tròn tròn, lại cực kỳ khêu gợi.

Yến Luật liền cúi đầu hôn lên, Ôn Tửu sợ ngứa nhất là ở trên bụng, lúc Yến Luật hôn lên, cô cảm thấy thân thể như sắp mềm thành một vũng nước, cảm giác lạ lẫm khôn xiết chui từ đầu ngón chân lên trên đầu, cô thở dốc nói: "Buông."

Cô vừa giãy dụa, áo ngủ lại lên cao một đoạn nữa, lộ ra càng nhiều da thịt, tay Yến Luật bất giác luồn vào áo ngủ, phủ trên ngực trái của cô. Nơi mềm mại đẫy đà như thế, hạt đậu nho nhỏ chín muồi trong nháy mắt, nở rộ xinh đẹp trong lòng bàn tay anh.

Ôn Tửu cảm thấy đùng một cái, cảm giác máu đều dồn hết lên mặt, Yến Luật cúi đầu hôn thật sâu lên đó, bàn tay vô sự tự thông xoa nắn bộ ngực của cô, nhẹ nhàng vuốt ve tầng tầng lớp lớp. Đậu đỏ bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay trở nên cứng rắn, toàn bộ hô hấp của Ôn Tửu đều rối loạn, đầu óc mơ màng hỗn loạn, toàn thân vô lực, ấy thế mà lại có cảm giác giống như thấy máu là choáng.

Tay Yến Luật di chuyển xuống eo cô, đường cong yêu kiều khiến anh càng khó kiềm chế được.

Anh thở dồn dập bên tai cô, khàn khàn nói: "Anh muốn em."

Chương 46: Thổ lộ tình cảm

Ôn Tửu vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, một ngụm từ chối: "Không được, mau buông tay."

Yến Luật cười: "Thế cho anh hôn cũng được đi."

Anh cúi đầu hôn cô một lúc lâu rồi mới buông ra.

Ôn Tửu đã đỏ hồng mặt, lại càng xinh đẹp hơn, anh nhìn đến ngây người.

Ôn Tửu nhân lúc anh động tình còn chưa kịp chuẩn bị, dùng sức đẩy anh ra, sau đó cong khuỷu tay lên đánh về phía dưới xương sườn của anh, xong rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. Cô đứng chân trần trên mặt thảm, hừ nói: "Không giữ chữ tín, sau này anh có phải ngủ ở ngoài đường em cũng sẽ mặc kệ anh."

Yến Luật xoa xương sườn: "Anh không giữ chữ tín như thế nào hả?"

"Không phải anh nói anh sẽ không làm loạn sao?"

"Anh đã trưng cầu sự đồng ý của em mà, em không đồng ý thì thôi, sao lại có thể ra tay ác như vậy." Yến Luật cười cười ôm lấy xương sườn, cổ áo võ phục judo hé ra, lộ ra cơ ngực căng đầy rắn rỏi của anh, vô cùng nam tính và gợi cảm. Ôn Tửu không cẩn thận nhìn vào, trái tim đập mạnh, hai mắt nhanh chóng rời đi, nếu cô còn nhìn nhiều hơn nữa, chỉ sợ cô cũng khó có thể kiềm chế.

Yến Luật bình tĩnh nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng khát vọng, "Nếu không, chúng ta kết hôn đi."

"Có phải anh đang mộng du nên nói mê rồi không?" Ôn Tửu buồn cười lại tức giận, chỉ mới quen biết được vài ngày, vậy mà anh đã muốn kết hôn.

"Không phải nói mê, thật sự, anh muốn được ngủ bên em mỗi ngày." Vẻ nghiêm túc thật tình của Yến Luật khiến Ôn Tửu ngày càng đỏ bừng mặt, xấu hổ trừng mắt lườm anh: "Nhanh dậy, gọi người tới mở khóa đi."

"Không cần, tối qua anh đã gọi điện thoại cho Dư Cường, bảo cậu ta đi tìm chủ cho thuê nhà lấy cái chìa khóa, một lát nữa sẽ đưa tới cho anh."

Ăn sáng xong, quả nhiên Dư Cường đã đưa chìa khóa tới rồi.

Yến Luật trở về chỗ ở của mình, thay quần áo, sau đó cầm một chùm chìa khóa sang đây, đưa cho Ôn Tửu: "Em cầm chùm chìa khóa này đi, ngộ nhỡ lần sau anh không mang chìa khóa, hoặc là bị khóa trong phòng, còn có thể tìm em."

Ôn Tửu nhận lấy chìa khóa để vào trong ngăn kéo, Yến Luật lại nói: "Em đưa cho anh một cái chìa khóa dự bị của em đi, để tránh trường hợp em quên mang."

Ôn Tửu nói: "Bình thường em sẽ không quên, cũng không dự bị chìa khóa."

Yến Luật không hề phân bua cầm lấy cái chìa khóa cô đặt bên trên tủ giầy, "Anh đi đánh thêm một cái, buổi tối sẽ đưa cho em."

Hai người ăn sáng xong rồi đều tự mình đi làm, đi vào trong gara, Yến Luật lôi kéo Ôn Tửu không cho đi, cứng rắn hôn vài cái rồi mới chịu thả người.

Đến giữa trưa, Ôn Tửu rốt cuộc cũng đã gọi điện thoại tới.

Yến Luật đang xem báo cáo nghiên cứu phát triển một sản phẩm mới, điện thoại để chế độ yên lặng.

Tiếng rung vù vù vang lên, anh vừa nhìn thấy là cuộc gọi từ Ôn Tửu, buông báo cáo, lộ ra một nụ cười, có thế này chứ.

Chuyển được điện thoại, anh nghe thấy giọng nói dí dỏm của Ôn Tửu: "Yến tổng, em gọi điện thoại cho anh rồi đây."

Yến Luật: "..."

Ôn Tửu cố ý trêu chọc anh: "Đã gọi xong, tạm biệt." Ôn Tửu xưa nay vẫn rất ít nói, cá tính độc lập, cho nên chuyện bám lấy người khác này, cô vốn không làm được. Nếu không phải tại cái quy định cứng nhắc của Yến Luật, thì cô thật sự cảm thấy không cần thiết phải gọi điện thoại.

"Không được phép cúp máy!" Yến Luật tức giận: "Em có ý định chọc giận anh có phải không?"

Ôn Tửu bắt đầu cười khanh khách: "Nhưng thật sự là em không có gì muốn nói mà."

Trong điện thoại im lặng một lát, sau đó lại vang lên giọng nói tràn ngập hờn dỗi và phẫn uất: "Em không nhớ anh đúng không."

Mặc dù đã bị ngăn cách bởi điện thoại, Ôn Tửu cũng không khỏi nóng mặt lên, thế nào cũng không thể tưởng tượng được Yến Luật sẽ nói như vậy. Cô lúng túng cầm điện thoại, khóe môi bất giác cong lên, trong lòng ngọt ngào, lại cũng hơi buồn cười. Thế nhưng mà, cô thật sự không nhớ anh. Sáng nay hai người vừa mới ở bên nhau, bây giờ chỉ mới tách khỏi nhau mấy tiếng mà thôi, hơn nữa cô cũng bận rộn, không rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung.

Yến Luật hỏi dồn: "Nói mau!"

Ôn Tửu nhịn cười, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Yến Luật hung tợn nói: "Em dám thử nói là không nhớ xem."

Ôn Tửu không nhịn được mà bật cười: "Không phải không nhớ, mà là không rảnh để nhớ."

Yến Luật hít vào một hơi, "Mấy giờ em về?"

"Có thể sẽ hơi muộn. Bởi vì Nguyễn Thư quyết định ngày gấp quá, tạm thời rất khó tìm được khách sạn, một người bạn mà Hứa Toản quen giới thiệu một khách sạn, tan tầm em và nó cùng đi xem đồ ăn thế nào."

Yến Luật lập tức nói: "Vậy để anh đi cùng với em."

Ôn Tửu do dự một lát, lần trước cũng chính vì Hứa Toản mật báo, cho nên mẹ cô mới có thể đến tận cửa bắt gian tại trận.

Yến Luật lập tức không vui nói: "Sao nào, anh không thể gặp người khác sao?"

Ôn Tửu cười nói được, lúc trước Yến Luật vẫn là khách hàng, hàng xóm, lúc này đã là bạn trai, gặp Hứa Toản một lần cũng không có gì, đằng nào chả đã gặp mặt rồi.

Sau khi tan tầm, Yến Luật lái xe đến dưới cơ quan của Ôn Tửu, bảo cô để xe lại công ty, sau đó lái xe, chở thẳng cô tới khách sạn theo như lời Hứa Toản nói.

Hứa Toản đã đến trước rồi, nhìn thấy Ôn Tửu đi xuống từ xe của Yến Luật, cũng hơi ngớ ra.

Yến Luật nắm tay Ôn Tửu đi qua, cười với Hứa Toản: "Xin chào."

Hứa Toản nhìn thấy hai người nắm tay nhau, cười ha ha: "A, anh rể cũng đến đây."

Ôn Tửu lúng túng không thôi, giơ tay cốc đầu Hứa Toản, "Cậu gọi anh ấy là gì đấy?"

Hứa Toản xoa đầu, "Vậy thì phải xưng hô như thế nào? Gọi là Yến tiên sinh thì xa lạ quá, gọi thẳng tên thì thật không lễ phép, gọi anh rể sớm một chút, thuận miệng rồi cũng đỡ về sau phải đổi giọng."

Ôn Tửu lại càng lúng túng, "Chuyện chưa đâu vào đâu, cậu cũng nghĩ quá xa rồi."

Yến Luật cúi đầu cười với Ôn Tửu, nắm chặt lấy tay cô, nói: "Cái gì mà chưa đâu vào đâu, rất nhanh."

Hứa Toản nghe xong lập tức lắm chuyện hỏi: "Rất nhanh? Hai người muốn kết hôn chớp nhoáng sao?"

Không đợi Ôn Tửu phủ nhận, Yến Luật đã ừ một tiếng.

Hứa Toản kích động mà oa lên một tiếng: "Thực sự muốn kết hôn chớp nhoáng!"

Ôn Tửu ngẩng đầu nhìn Yến Luật, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hứa Toản trở về mách lẻo, mẹ cô nhất định sẽ kích động đến mức muốn đến nhà để thẩm vấn.

"Anh nói bậy bạ cái gì đó." Cô nhéo cổ tay Yến Luật một cái, tỏ vẻ không vừa ý.

Yến Luật nghiêm mặt nói: "Không nói bậy. Không phải sáng nay anh đã nói rồi sao."

Ôn Tửu: "..."

Hứa Toản sờ cằm, ừ, buổi sáng đã nói, vậy chứng tỏ sáng nay hai người đã ở cùng một chỗ, tiếp tục suy luận, thì phải là tối hôm qua cũng đã ở cùng một chỗ... Hứa Toản rất hiền hậu không tiếp tục suy luận nữa.

Ba người vào khách sạn, Hứa Toản tìm quản lý đến hỏi thăm về tiệc cưới, bởi vì là nhờ quan hệ bạn bè, quản lý vô cùng nhiệt tình, giới thiệu tỉ mỉ thực đơn và giá tiền. Ôn Tửu cũng ở lại khách sạn này ăn cơm tối, coi như là tự mình nếm thử hương vị thức ăn của khách sạn như thế nào.

Trong bữa ăn, Hứa Toản và Yến Luật đều cảm thấy hương vị đồ ăn khá được, Ôn Tửu cũng đã chụp lại mấy tấm ảnh rồi gửi cho Nguyễn Thư, lại chụp cả thực đơn, gửi cho cô ấy tham khảo.

Nguyễn Thư và Cố Mặc cũng đã chia nhau ra tìm mấy nơi, định so sánh với nhau rồi mới ra quyết định.

Cơm tối do Yến Luật thanh toán, xem như là mời cậu em vợ ăn cơm.

Đi ra khỏi khách sạn, Hứa Toản nói tạm biệt với Ôn Tửu và Yến Luật xong đã muốn lên xe. Ôn Tửu đi qua, ôm bờ vai cậu, người ngoài nhìn vào thì trông rất thân thiết, thực ra Ôn Tửu đang véo rất mạnh vào cánh tay cậu.

Hứa Toản đau đến phát cáu: "Có chuyện thì từ từ nói đi, đừng động chân động tay."

Ôn Tửu vừa nhéo thịt cậu, vừa cười tủm tỉm nói: "Trở về còn dám mách lẻo sao."

"Không nói, em cam đoan."

"Ngoan." Ôn Tửu thả tay ra, vỗ lưng cậu, "Trên đường lái xe chậm thôi."

Hứa Toản lái xe nhanh chóng rời khỏi đó, lần này trở về kiên quyết không mách lẻo, đánh lại một cái báo cáo thật dài, chị gái ấy thế mà muốn kết hôn chớp nhoáng với bạn trai! Vừa nghĩ tới sắc mặt của mẹ, cậu đã cảm thấy vui vẻ.

Yến Luật ôm bả vai Ôn Tửu, "Em rất thân mật với em trai."

Ôn Tửu nói không biết ngượng: "Em đối với nó, còn tốt hơn nhiều so với anh đối với Yến Hoan."

Yến Luật im lặng một lát, nói: "Nhà anh với nhà em không giống nhau, lúc mẹ anh vừa mới qua đời, ba đã tái hôn ngay, hơn nữa người phụ nữ mà ông tái hôn, lại là bạn học đại học của anh. Trong thời gian mẹ anh qua đời, cô ta và Kỷ Lan, Dung Kiền vẫn thường xuyên đến nhà an ủi anh, anh còn tưởng rằng cô ta là người không tệ. Không nghĩ tới mấy tháng sau, cô ta ấy thế mà lại kết hôn với ba anh."

Bạn học đại học lại đi quyến rũ ba mình, những chuyện như thế này thật khiến cho người ta không nói được gì. Ôn Tửu nghe thấy chuyện này, vừa khiếp sợ, đồng thời cũng hiểu được vì sao Yến Luật lại chẳng thèm ngó tới mẹ kế, tất nhiên, đối với em gái mà mẹ kế sinh ra, trong lòng cũng rất khó yêu thương được.

Yến Luật lại chịu nói thẳng ra việc nhà không mấy vẻ vang này, Ôn Tửu cảm nhận được sự tín nhiệm và thân thiết của Yến Luật với cô, trong lòng cũng sinh ra chút cảm thán, ba anh và ba cô, đều là cặn bã.

Cô nắm lấy tay Yến Luật nói: "Thật ra, Hứa Toản với em cũng không phải là chị em cùng một mẹ, nó là con của bố dượng em."

Lúc này Yến Luật mới hiểu được, vì sao họ của hai người lại khác nhau.

"Lúc em còn chưa sinh ra, mẹ em đã ly hôn với ba em." Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Tửu nói với Yến Luật về gia đình của mình, nhưng cô khác với Yến Luật là, cô không hề có cảm tình với cha ruột mình, nói ra cũng chỉ như đang kể lại chuyện xưa của một người khác, vô cùng nhẹ nhàng tự nhiên.

"Ba ruột của em tên là Dịch Triệu Quân, là bạn học đại học với mẹ em, sau khi tốt nghiệp lại làm cùng một công ty. Sau khi mẹ em mang thai, bởi vì phản ứng thai quá mãnh liệt nên đã từ chức ở nhà. Lúc mẹ em mang thai được bảy tháng, con gái của tổng giám đốc công ty tìm đến bà, đưa cho bà một tờ chi phiếu, bảo bà ly hôn với Dịch Triệu Quân. Lúc đó mẹ em mới biết được hóa ra ông ấy đã cấu kết với con gái của tổng giám đốc."

Ôn Tửu quay đầu cười cười với Yến Luật: "Anh đoán mẹ em có lấy số tiền kia không?"

Yến Luật do dự một lát, "Không lấy đi."

"Lấy." Ôn Tửu cười nói: "Mẹ em thường xuyên nói, vụ làm ăn thành công nhất của đời bà, đó là đã bán được một thứ rác rưởi lấy hai mươi vạn. Bà nói, không trộm không cướp bán phế phẩm bán rác thải kiếm được một đống tiền lớn, làm sao lại không lấy?"

Có bà mẹ như vậy, khó trách lại dạy dỗ được đứa con gái như Ôn Tửu. Yến Luật mỉm cười, ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt anh tuấn của anh, trên người tựa như được một vầng sáng màu cam bao trùm, tuấn tú vô cùng động lòng người.

Ôn Tửu không tự chủ được mà nghĩ tới ba ruột Dịch Triệu Quân của mình. Bề ngoài của cô và Dịch Đường đều giống ông. Dịch Triệu Quân lúc còn trẻ là một người đàn ông rất đẹp trai, ở đại học đã có vô số người theo đuổi, cho nên Đường Quân mới vừa gặp đã yêu ông.

Yến Luật không chỉ có bề ngoài xuất sắc, xuất thân đều tốt hơn trăm ngàn lần so với Dịch Triệu Quân năm đó. Mặc dù anh không thay lòng, cũng sẽ khó không có người chủ động.

Ôn Tửu nhìn anh nói: "Em sẽ không tha thứ cho người đàn ông phản bội và lừa gạt. Nếu làm bạn trai của em, thì anh cứ chuẩn bị tâm lý đi, một khi bị em phát hiện anh phản bội hoặc là lừa gạt, anh nhất định sẽ phải chết."

Yến Luật nghiêm mặt nói: "Anh sẽ không."

Ôn Tửu cười cười: "Vậy thì tốt rồi."

Yến Luật mở cửa xe, "Chúng ta trở về đi."

Lên xe, điện thoại của Yến Luật vang lên, vừa nhìn thì ra là điện thoại của bà nội.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .